SỐNG CHUNG
Đã mấy năm nay rồi, anh chị chưa ân ái lần nào. Hai người ngủ hai giường, ai tiện lúc nào ăn lúc ấy. Sống với nhau vì ràng buộc con cái, vì trách nhiệm. Tình cảm hầu như không còn. Điểm chung duy nhất, là thương con.
Chị không đua đòi, chưng diện. Anh không bê tha, bài bạc. Nhưng trong mắt nhau, họ không còn hấp dẫn nhau nữa.
Buổi tối, mỗi người một phòng, một cái điện thoại. Nếu bắt buộc phải nói với nhau, những tiếng Ông, Bà buông ra cộc lốc, ghẻ lạnh.
Họ khó chịu với nhau từ những thứ nhỏ nhặt. Chị cằn nhằn khi anh nấu rau quá mềm. Anh bực bội khi chị ăn như nuốt chửng. Hay săm soi, để ý, những mặt chưa hoàn hảo của nhau.
Hôn nhân không hạnh phúc, nhưng họ tuyệt đối không quan hệ ngoài luồng. Họ nghĩ đến con.
Họ được nhiều người yêu mến, nhưng với nhau, họ là nợ đời.
Cả hai đều không muốn ly hôn. Ở tuổi ngoài năm mươi, trẻ mỏ gì nữa, sức khỏe đã bắt đầu xuống rồi.
Lúc chị mệt, anh vẫn cảm thấy tội. Lúc anh bị tai nạn, chị vẫn chăm sóc anh. Trong sâu thẳm, họ vẫn là vợ chồng.
Trong xóm, gia đình anh chị có tiếng là êm ấm, vì chẳng to tiếng cãi vã bao giờ. Nhưng luôn có sóng ngầm, âm ỉ.
Họ vẫn nỗ lực làm việc, tích cóp ít tiền để dưỡng già. Họ lo cho tương lai. Nhưng hiện tại, họ như hai cái bóng, khó hòa hợp, dung hòa.
Có lẽ, họ sẽ không bao giờ ly hôn…
Tác giả Võ Ngọc Trí